Đêm đó, hai vợ chồng tôi quỵ ngã bên giường bệnh, ôm lấy hai đứa con song sinh vừa được cứu sống trong gang tấc. Nhìn những ống truyền cắm trên tay con, tôi uất nghẹn mà gào khóc:
– “Mẹ không thương con cũng được, sao lại trút giận lên 2 cháu?”
Câu nói ấy vang vọng khắp phòng bệnh, khiến cả họ nội đang có mặt đều chết lặng. Mấy cô em chồng run rẩy, đưa mắt nhìn nhau, rồi một người thốt lên như thể vừa vỡ lẽ:
– “Hóa ra… bấy lâu nay mẹ vẫn căm tức chị dâu vì bố đã để tên anh Hai trên sổ đỏ, còn vợ chồng chú út chẳng được gì…”
Từng lời rơi xuống như nhát dao. Mọi người dần nhận ra nguyên nhân sâu xa: mẹ chồng đã nhiều năm âm thầm chất chứa oán hận, cho rằng chúng tôi là kẻ “trắng tay” nên sẽ tranh giành bằng mọi giá. Bà cay nghiệt với con dâu, nhưng không ai ngờ bà lại trút giận lên chính hai đứa cháu nhỏ.
Bố chồng vốn liệt giường cũng bật khóc ú ớ, cố gắng giơ tay như muốn ngăn lại. Các anh chị em chồng bàng hoàng – người thì lặng im cúi mặt, người thì chửi rủa nhau om sòm, đổ hết trách nhiệm.
Cả họ rụng rời tay chân khi nhìn cảnh hai đứa trẻ thoi thóp trong phòng cấp cứu, bên ngoài bà nội vẫn ôm chặt cái sổ đỏ trong lòng ngực, miệng lẩm bẩm:
– “Đất này… đất của tao… không ai được lấy…”
Không ai còn dám lại gần, vì ai cũng hiểu: tờ sổ đỏ ấy đã biến tình mẫu tử, tình bà cháu thành vực thẳm.